1. LINH HỒN QUỶ DỮ
  2. 1. Đêm khuya tĩnh mịch. Bệnh viện đa khoa thành phố A.
  3. Tôi khẽ trở mình, vì bất chợt cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Trực giác mách bảo tôi về một điều quái dị mơ hồ. Trên giường bệnh nhân, tôi cố gắng tìm lại giấc ngủ, tạm thời quên đi cơn đau đã âm ỉ hành hạ cơ thể suốt cả ngày. Đâu đó có tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya. Tiếng bước chân tiến đến mỗi lúc một gần, rồi ngừng lại ở phía trước căn phòng của tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh và cất tiếng. - Ai… vậy?
  4. Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Không gian tĩnh mịch tưởng chừng chẳng còn chút sự sống. Tôi run lẩy bẩy. Đồng tử căng ra thật lớn. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi trông thấy một bóng hình lơ lửng, trắng xoá ở cuối giường. Nó vươn đôi tay ra bóp chặt lấy cổ họng tôi. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi nó, nhưng bất lực. Toàn thân tê buốt, tâm trí hỗn loạn. Tôi dùng hết sức bình sinh xoay mình thật mạnh, lăn qua góc giường. Thế là cái bóng kì quái biến mất tức thì. Chỉ còn mình tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo.
  5. Bỗng cánh tay tôi đau nhói. Những mảnh vỡ của lọ thuốc rơi tung toé, ngổn ngang. Có lẽ trong lúc hoảng loạn tôi đã chạm vào nó… “Không phải con người… Nhưng nó là thứ gì?” Tôi nghi hoặc nhìn cánh cửa khép hờ. Tôi chợt nhớ rằng những chai thuốc tiêm truyền đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy thì lọ thuốc này xuất hiện ở đây từ khi nào?
  6. Tôi cố gắng hít lấy một hơi dài để tự trấn tĩnh, rồi liếc nhìn vào khoảng không. Ánh trăng vẫn mờ ảo dị thường. Cơn bão dần ập đến, kéo theo những tia chớp nhì nhằng. Những tán cây lẩn khuất trong bóng tối, nhưng đôi khi lại vươn mình kiêu hãnh chạm tới khung cửa sổ như muốn thử thách lòng người. Dưới màn mưa dày đặc, chúng tạo thành vô số hình thù kỳ quái. Đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt vì nỗi ám ảnh. Mãi tới gần sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ nặng nề.
  7. Tôi tỉnh giấc khi nghe loáng thoáng những thanh âm lao xao. Cổ họng khô khốc, đắng ngắt. Các y tá, bác sĩ đã đứng chật kín trong phòng. Mùi thuốc kháng sinh đậm đặc lởn vởn xung quanh. Mí mắt tôi nặng trĩu, tựa như che phủ bởi tấm màn dày đặc. - Chị ơi… Chị có đau lắm không? Tôi giật mình. Chiếc giường trống kế bên đã có chủ nhân. Đó là một cô bé đáng yêu. Cô nhẹ nhàng hỏi thăm tôi. Giọng nói dễ chịu như tiếng nước suối chảy róc rách, êm ả.
  8. - Cảm ơn em… Chị chịu được… Tôi cố gắng đáp lời mặc dù rất đau đớn. Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần tan vào hư vô. Cô bé tên Hương lặng lẽ ngước nhìn bóng chiếc blouse trắng lướt đi. Một lúc sau, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
  9. - Chị sao thế? - Chị bị tai nạn ô tô em à! Còn em? - Em cũng vậy! Hương lạnh lùng đáp lời.
  10. Tôi chợt rùng mình. Ánh mắt Hương hướng về phía tôi, nhưng lại quá lạnh lẽo, vô hồn, tựa như không chút sức sống. Tôi bỗng cảm thấy một điều kỳ quái mơ hồ ở cô gái này. 12 giờ đêm. Ánh đèn u ám hắt trên khung cửa sổ. Cái bóng từ từ tách ra khỏi bức tường, rồi lặng lẽ tiến về cánh cửa. Bỗng nó dừng bước và quay lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cố gồng mình lên với toàn bộ sức lực. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cái bóng trắng đang xiết chặt xung quanh cổ họng, khiến cho tôi thực sự ngạt thở.
  11. Nó tiến sát gần khuôn mặt tái dại của tôi. Cánh tay tôi hoàn toàn tê dại, tưởng chừng sắp sửa kết thúc câu chuyện. Âm thanh từ cõi âm phủ vọng về. “Theo ta…”
  12. Chợt có tiếng người nói mê ú ớ giữa đêm khuya. - Á! Đừng đến đây! Tôi nhận ra đó là tiếng của cô bé Hương. Tôi cố mở miệng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng cứng đờ.
  13. “Đi với ta… Ta muốn…” Giọng bé Hương ré lên the thé khiến tôi kinh hãi không kém. Nhưng xem chừng cũng hữu hiệu khi cánh tay ma quỷ nới lỏng dần, rồi cái bóng mau chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi thở dốc, đưa bàn tay lên kiểm tra xem trống ngực còn đập hay không.
  14. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cũng tò mò muốn biết đó là thứ gì mà luôn quấy rầy mình như vậy. Có lẽ nó muốn nói với tôi một điều gì quan trọng chăng? * Phong và Vi Cầm đến thăm tôi. Hai người đem đến cho cho tôi một túi đựng đầy bánh, sữa, hoa quả.
  15. - Chị phải ăn hết mới chóng khỏi… Nhớ chưa? Vi Cầm nháy mắt với tôi, rồi quay sang cười tinh nghịch với Phong. Còn Phong thì không ngừng ra dấu hiệu rằng tôi cần chú ý giữ gìn sức khỏe.
  16. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ khá lâu. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhắc nhở hai người trở về nhà. - Sắp hết giờ thăm bệnh nhân rồi, hai anh em về đi! Vi Cầm gật đầu.
  17. - Vậy chúng em về nhé! Ngày mai em lại đến! Em gái tôi nắm tay Phong, nhưng anh lại ngập ngừng chưa muốn chia tay. Họ bước ra khỏi cánh cửa thì dừng lại. Hóa ra cô bé Hương cũng vừa trở về phòng.
  18. Bỗng khuôn mặt Hương biến sắc. - Ác… quỷ đến rồi!? Hương thét lớn, rồi ném con gấu bông trên tay về phía Phong và Vi Cầm. - Ở đây có rất nhiều người… Chứ không có ác quỷ đâu, con à!
  19. Bác sĩ Thành nhẹ nhàng trấn an Hương. Nhưng cô bé vẫn tỏ vẻ sợ hãi và nép sau lưng vị bác sĩ. - Có chứ! Chính là hắn đấy! Phong sững người trong giây lát. Ngón tay Hương đang chĩa thẳng vào khuôn mặt anh. Cô bé trợn mắt, không ngừng la hét ầm ĩ.
  20. Tất cả đều kinh ngạc. Họ tản ra để tránh bị gây thương tích. Một vài y tá lập tức nắm chặt cánh tay Hương, rồi chích lên đó một mũi thuốc an thần. - Cứu với! Đừng giết tôi!